Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Một Góc Đời
Loay hoay với chùm chìa khóa trên tay, sau khi vói tắt ngọn đèn cuối cùng bên góc, đóng cánh cửa chính của tiệm, Gấm kéo thử cánh cửa thêm lần nữa mới an tâm bước ra chỗ đậu xe

 


Đêm nhuộm kín đen cả khung trời, trên cao những vì sao li ti sáng lấp lánh. Ở một góc đường nào đó, nàng nghe tiếng xe cứu thương rú dài văng vẳng không ngớt, kèm theo tiếng còi hụ làm át những tiếng động chung quanh. Gấm khựng lại, cau mày. Từ bên kia đường, chiếc xe màu đen rẽ vào lao tới rồi dừng lại cạnh Gấm đứng, nàng nhận ra người khách quen có bộ râu quai nón vẫn đến tiệm mua hàng mỗi đêm. Ông ta vội vàng mở cửa bước xuống, ngơ ngác nhìn nàng với đôi mắt đầy thắc mắc:


 

- Sao tối nay bà đóng cửa sớm thế? Chỉ mới mười giờ thôi.

 

Nói xong, ông ta cúi nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu mấy cái liên tiếp:

 

- Vâng, mới có mười giờ. Tối nay tôi đến sớm hơn mọi hôm.

 

Mọi lần trước có những đêm ông ta đến thật trễ, mặc dù cửa ngõ đã đóng lại nhưng biết ý người khách quen, Gấm cười dòn dã mở nhanh cánh cửa tắt nút chuông tự động, đi vội vào quầy hàng lấy ra mấy gói thuốc lá và hộp diêm đưa cho ông rồi ngày mai mới tính tiền. Nhưng đêm nay đang buồn bực trong lòng, nàng đành cười dã lã, trả lời:

 

- Hôm nay tôi có chuyện cần phải về nhà. Xin ông cảm phiền.

 

Như đã quen vối lối cư xử thân mật của nàng những lần trước, tối nay người khách quen nhìn nàng đầy chưng hửng, thất vọng. Ông ta quay người bước vội ra xe mở cửa, đống ầm lại thật mạnh như muốn trút hết nỗi bực tức trong người. Gấm kín đáo nhìn người khách quen đã hơn năm năm nay đến cửa hàng mua thuốc lá và diêm quẹt, khẻ lắc đầu.

 

Đêm tối đen, nhưng vẫn hãy còn quá sớm để đóng cửa tiệm. Đêm nay, bỗng dưng Gấm chẳng buồn mua bán. Trọn một ngày không ăn uống, khiến cho người nàng trở thành yếu ớt hẳn như cành non trước gió, đi đứng lao đao không vững. Thêm vào đó, những ý nghĩ dồn dập trong đầu khiến cho nàng tự dưng đâm ra buồn bực. Không buồn nói, cũng chẳng buồn trả lời khách hàng hỏi những câu hỏi buâng quơ. Trái hẳn với bản tính dịu dàng thường ngày, Gấm gắt gỏng dễ dàng dù chỉ một câu nói nhẹ của những người giao hàng đến tiệm cho nàng. Biết thế, dù đã bao lần cố gắng tươi cười cùng khách hàng, Gấm không thể vất bỏ đi bộ mặt cáu kỉnh chứa đầy nỗi buồn phiền trong lòng.

 

Từ lâu, vẫn có sự căng thẳng giữa vợ chồng nàng. Đã có những lần Nhiên bỏ nhà ra đi và tưởng chừng như đổ vỡ, vô phương hàn gắn được. Biết tính Nhiên từ ngày hai đứa lấy nhau, nên Gấm vẫn nhẫn nhục nuốt nước mắt năn nỉ Nhiên về lại với gia đình. Không khí gia đình được êm ấm vài ba hôm, rồi đâu cũng vào đó, chứng nào tật nấy Nhiên vẫn bỏ nhà đi ngủ hoang một nơi nào Gấm không dám tìm hiểu thêm. Khổ một nỗi cửa hàng không có ai trông coi, thêm nữa đứa con trai mới mười một tuổi cứ mãi hoài theo nàng hỏi những câu hỏi khó trả lời để cho con hiểu, Gấm cứ tìm những lý do để khoả lấp cho Nhiên. Sự gắng gượng theo cuộc sống hàng ngày đôi khi làm cho Gấm muốn ngạt thở. Lòng bao dung của nàng đã mất hết lối đi, tự ái khơi dậy mỗi ngày càng cao hơn, dù mím môi thật chặt nhưng vẫn không ngăn được nỗi khổ dằn vặt bám lấy nàng. Gấm ngao ngán sự dối trá của Nhiên. Thỉnh thoảng, năm ba ngàn vơi mất trong món tiền dành dụm được, sau khi kiểm điểm lại sổ sách. Có hỏi Nhiên chối quanh, bảo mua hàng chưa kịp về hoặc lấy cho người bạn vay vài ba hôm sẽ trả lại. Gấm biết số tiền đó, Nhiên đã thua trong trận đánh "foot ball". Có cằn nhằn hay than phiền cũng không thấm vào đâu, nàng đành nhìn Nhiên lắc đầu chịu thua.

 

Đã mấy lần quyết định xa Nhiên, nhưng khi nhìn lại đứa con trai đang tuổi thơ ngây vui đùa không gợn chút ưu tư trong đầu, Gấm lại thôi.

 

Từ ngày về với nhau, Nhiên vẫn như thế. Luôn luôn sống riêng tư không chung vui với những niềm vui của vợ con, chỉ làm điều gì Nhiên cảm thấy thoải mái cho chàng là đủ. Vợ con đối với Nhiên như có như không, những đêm chè chén vui say với bạn bè đến say mèm, về đến nhà nằm dài cho tới lúc tỉnh rượu, vài ba hôm sau đâu vào đó, đôi chân quen lối nên có lúc biền biệt vài ba ngày mới lò mò về nhà. Cửa tiệm một mình Gấm trông coi, Nhiên không màn dòm ngó tới. Nét mặt lầm lì suốt ngày không nói năng đến nửa lời.

 

Đã nhiều lần Gấm cố gắng giải thích, phân bua với Nhiên, tạo nên niềm hạnh phúc cho gia đình không phải dễ, đòi hỏi sự hy sinh cả hai người chứ không phải mỗi mình nàng mà đủ. Hơn thế nữa, đứa bé cần không khí đầâm ấm của gia đình để nương tựa. Gấm không muốn vì sự ích kỷ riêng tư giữa hai người, khiến con mình phải lìa xa Nhiên hoặc nàng.

 

Nhiên im lặng không lên tiếng. Sự cố gắng của Gấm mãi một lúc trở thành vô vọng. Nàng cảm thấy hoàn toàn thất bại tìm kiếm niềm hạnh phúc mong manh đó. Lắm lúc Gấm thấy mình ngu xuẩn, uổng phí cuộc đời trước cái nhìn dửng dưng của Nhiên. Niềm hy vọng cuối cùng của Gấm, đứa con trai độc nhất của Nhiên và nàng. Gấm bám lấy con để cầu mong Nhiên sẽ vì con đem lại hạnh phúc cho gia đình.

 

Nhiên được may mắn sinh trưởng trong một gia đình rất ư đầy đủ từ tinh thần đến vật chất. Mặc dù trước đây ở quê nhà, sống trong đất nước loạn ly, nhưng Nhiên chưa có lấy một ngày nhọc nhằn. Trưởng thành trong một gia đình được bố mẹ cưng chìu, nên Nhiên nghĩ cuộc đời luôn luôn mãi hoài song suốt, cho dù hoàn cảnh đã đổi thay.

 

Từ ngày đặt chân đến Mỹ cho đến nay đã mười hai năm tròn, nhưng Nhiên vẫn chưa một ngày nhúng tay vào làm bất cứ một công việc gì, ngoài những buổi lang thang với bạn bè một góc phố nào đó, hoặc ngồi la cà trong mấy tiệm cà phê coi những trận "foot ball" trên ti-vi. Gấm biết rõ như thế, nhưng không làm sao hơn nên cứ để mặc Nhiên. Nàng cặm cụi làm việc. Nhờ có số vốn nho nhỏ, cộng thêm tiền bố mẹ Nhiên giúp đỡ, Gấm sang lại một cửa tiệm tạp hóa gần nhà. Chỉ vỏn vẹn năm năm sau, cửa tiệm đã khá lớn. Suốt thời gian làm lụng không ngừng nghĩ, cửûa hàng càng ngày càng đông thêm khách. Những khuôn mặt quen thuộc của khách hàng lui tới đều đặn mỗi ngày, lợi tức thu về mỗi ngày một cao, nhưng Nhiên vẫn không tha thiết, vẫn đeo theo niềm vui riêng của chàng.

 

Sáng nay, sau khi kiểm điểm lại hàng hóa và giao tiệm cho Hân để đi đến ngân hàng bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm. Gấm ngạc nhiên nhìn số tiền dành dụm được đã bị vơi đi mất khoảng tiền đáng kể. Gấm sợ ngân hàng lầm lẫn nên đã nhờ cô thư ký kiểm lại đến mấy lần trên computer vẫn không đúng như trong giấy tờ ngân hàng đã gởi về cho nàng. Gấm lặng người khi nghĩ đến Nhiên. Nỗi nghi ngờ làm cho Gấm đứt từng làn da thớ thịt, biết lối ngõ nào nói cho Nhiên hiểu. Nàng đã uống nhầm giòng sông nước đục, nên suốt mười ba năm làm vợ Nhiên, cuộc đời cứ mãi hoài bất hạnh.  

 

 ***

 

Đẩy cánh cửûa, thuận tay Gấm đóng lại thật mạnh. Nàng cắn môi đứng chết trân khi thấy Nhiên thản nhiên ngồi coi ti vi trên chiếc ghế dựa. Gấm cố gắng không khóc trước mặt chàng, nhưng cơn bực tức òa vỡ trong lòng nàng. Gấm ôm mặt khóc như chưa hề khóc trong đời. Khóc một lúc cho đến hết nước mắt đã đời, Nhiên vẫn lặng lẽ như người câm điếc. Nàng đưa tay lên quẹt giọt nước mắt còn đọng trên mắt.

 

- Số tiền đó, anh đã thua mất rồi phải không?

 

Nhiên nhìn Gấm, gật đầu:

 

- Mai mốt anh sẽ trả lại.

 

- Anh rút tiền tự hồi nào?

 

- Mới cách đây vài ba hôm.

 

- Sao em không nghe anh nói gì cả.

 

- Có nói, cũng không hiểu.

 

  Gấm lắc đầu nhìn chồng:

 

- Em phải hiểu thế nào nữa. Mười mấy năm nay, em đã cố tìm hiểu anh, nhưng tất cả đều vô vọng. Hỏi, anh không thèm trả lời. Lặng thinh như đá, anh muốn em hiểu anh bằng cách nào.

 

Nhiên lạnh lùng:

 

- Nếu thấy ở với nhau không hạnh phúc, em cứ đưa đơn ly dị. Ngày mai, anh sẽ ra đi khỏi nơi nầy, đừng tìm kiếm mất công. Anh chán ngán tất cả lắm rồi...

 

Ruột Gấm như đứt từng đoạn. Nhiên quay lưng ngẩn mặt lạnh lùng. Gấm sững sờ nhìn Nhiên như một người xa lạ. Đầu óc nàng miên man. Ngày xưa bởi vì đâu nàng nhận lời cầu hôn của Nhiên để trở thành vợ một người lạnh lùng đến tàn nhẫn độc ác như thế. Năm tháng sống rời rạc, dẫu không yêu thương nhưng sau mười mấy năm sống bên nhau,ï nàng nghĩ ít nhất Nhiên vẫn còn nghĩ đến cái nghĩa vợ chồng chứ. Ròng rã thời gian làm vợ Nhiên, Gấm nghe lời đay nghiến nhiều hơn âu yếm. Những lời gây gổ lắm lúc thật vô lý. nàng vẫn hy vọng đến một tuổi nào đó, Nhiên sẽ thay đổi tính tình, trở thành dịu dàng với vợ con. Mười mấy năm nay không ai có hạnh phúc. Gấm biết rõ điều nầy, mặc dù người nhận nhiều khốn khổ là nàng, nhưng vẫn cố gắng mong tìm gặp một dịp may đến dù muộn màng chăng nữa vẫn còn hơn không.

 

Nghĩ đến đứa con trai của nàng đang vui đùa bên nhà ba mẹ Nhiên, Gấm không khỏi nghẹn ngào.

 

Qua một đêm lịm người trong giấc ngủ. Buổi sáng thức giấc, mặt trời đang lên tận đỉnh đầu. Tấm màn voan mỏng trắêng tinh soi rõ khu vườn sau nhà. Chùm hoa honeysuckle màu vàng tươi thòng dài xuống vờn bay trong gióù, đập nhẹ vào cánh cửa sổ. Gấm bật người dậy. Nhớ ra sáng nay Hân mở cửa tiệm giúp, nàng thở dài ngồi vật lại bên mép giường. Chiếc gối vải của Nhiên vẫn còn thẳng nếp dựng trên đầu giường. Nàng chợt nhớ chuyện xảy ra đêm vừa rồi, nghĩ những việc cần giải quyết. Gấm tự dặn lòng mình, phải can đảm dứt khoát. Khoác vội chiếc áo choàng lên người, nhưng vừa vào đến phòng tắm thấy khuôn mặt tiều tụy mình trong tấm kính lớn, nước mắt bỗng trào ra. Nàng ngồi bệt dưới sàn nhà khóc tức tưởi.

 

Cho xe chạy nhanh xuống dốc trên con đường đến nhà bố mẹ Nhiên. Gấm đạp thêm ga khiến chiếc xe vùn vụt như bay trên khoảng đường vắng. Nàng nghĩ trong đầu, nếu giả như chiếc xe lao xuống vực sâu của con dốc nầy, đến khi người ta kiếm được xác của nàng, Nhiên có còn giữ được bộ mặt lạnh lùng ấy không. Còn con nàng sẽ ra sao? Nghĩ đến đây Gấm bỗng dưng sợ hãi, chân vội vàng đạp thắng. Chiếc xe rít lên và dừng lại. Gấm run rẩy nhớ lại hình ảnh của người đàn bà kém may mắn, bị đâm xe vào lề cầu mấy tháng trước đây, cũng ở vào con đường nầy. Dường như bà ta cũng cở tuổi nàng. Gấm hú hồn nghĩ cái ngu xuẩn của mình. Nếu có bề gì, con mình sẽ ra sao...

 

Ngước mắt nhìn lên không, như thầm cám ơn bề trên đã thức tỉnh nàng trong giờ phút khốn khổ nầy. Vài đám mây trên khoảng trời rộng mênh mông đang từ từ tản mát trong gió lộng.

 

Dừng xe lại bên lề đường, Gấm cúi đầu bước thẳng vào nhà. Bố mẹ Nhiên đang ngồi uống nước trà, thấy nàng ông tươi cười:

 

- Thằng bé đêm qua thức khuya, sáng nay vẫn còn ngủ trong phòng. Bố nghĩ hôm nay thứ bảy, cứ mặc cho nó ngủ một bữa cho đã giấc.

 

Nàng buồn rầu không nói, chìa lá thư của Nhiên để lại sáng nay cho bố Nhiên đọc. Bố chàng lắc đầu, ông nhìn thẳng vào mặt nàng buồn bã:

 

- Nó đã như vậy, con cũng không nên buồn. Có gia đình không biết lo lắng, ăn xong theo bạn bè cờ bạc. Có nó cũng như không. Bố nghĩ con nên dứt khoát hẳn, không cần phải bậïn bịu đến nữa làm gì.

 

- Vậy còn thằng bé nữa, bố nó đi...

 

Mẹ Nhiên nghẹn ngào. Ông bố lườm mắt ngắt lời bà, giọng đầy giận dữ:

 

- Thằng bé à! Tôi vẫn còn sống, bà cứ để mặc tôi lo liệu.

 

Nói xong, ông quay về phía nàng, dịu giọng:

 

- Con cứ an tâm, nó đã không giữ thể thống của một người chồng, con không cần sống với nó. Cửa hàng cần người, cứ để cho Hân trong coi giúp. Bố già rồi, không giúp đỡ gì được, nhưng cứ đem thằng bé về đây cho bố. Con phải giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho thằng nhỏ.

 

Gấm bật khóc trước mặt bố mẹ Nhiên. Những giòng nước mắt tràn ra như nước lũ. Ngày xa nhau rồi cũng phải đến, nhưng Gấm muốn níu kéo, muốn an phận. Một đời làm vợ đã quá đủ. Mặn đắng đều đã nhấm qua. Chịu đựng đã qúa nhiều rồi. Ngôn ngữ nào nói hết nỗi bất hạnh của số kiếp một người đàn bà cố quên hết sầu muộn của trái tim để mong dung hòa hạnh phúc cho gia đình.

 

Nhiên đã tự chọn cho mình một cuộc sống như thế, có năn nỉ chăng nữa cũng bằng thừa.

 

Gấm ngẩn ngơ nghe bố Nhiên nói. Chơi vơi trong phiền muộn. Đầu óc nàng rơi vào khoảng vắng mênh mông.

 

Thằng bé thức dậy đứng bên cạnh tự lúc nào nàng không hay, dụi đầu trong lòng mẹ, giọng ngái ngủ:

 

- Bố đâu hả mẹ?

 

Gấm quay mặt nhìn con không nói. Bố Nhiên kéo cháu vào lòng, chìa lá thư viết vội của Nhiên trao cho nó. Thằng béù đọc xong cúi đầu, bước về phía nàng ôm vai mẹ:

 

- Để mặc kệ bố! Mẹ khỏi phải khóc mỗi đêm.

 

Cả ba người trố mắt nhìn thằng bé. Gấm sững sờ. Suốt ngày nó chỉ biết coi ti-vi, đùa vui cùng bạn với lứa tuổi, có ngờ đâu hôm nay con nàng nói lên những lời như một người hiểu chuyện, dù cho nàng đã cố gắng che đậy mọi việc trước mặt con. Ai dè...

 

Đôi mắt trong suốt no tròn như hai hòn bi của thằng bé đang mờ dần trong mắt nàng. Giọt nước mắt rơi nhẹ lên vai con. Nụ hôn mềm mại đặt lên má nàng. Gấm ôm vội con trong tay nức nở...

 

Ngày mai, rồi đây một mình gánh vát mọi chuyện trong gia đình... Và thằng bé cỏn con trong tay nàng đang cần sự dìu dắt của mẹ...

 
DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Vòng tay ngày mới lớn (05-10-2015)
    Khi mặt trời trốn mất (10-09-2015)
    Dòng Nước Lũ (02-09-2015)
    Con dốc đầu đời (25-08-2015)
    Lối nắng (21-08-2015)
    Màu mắt lạ (13-08-2015)
    Chuông Giáo Đường (09-08-2015)
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (06-08-2015)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (27-07-2015)
    Vạt nắng còn lại (19-07-2015)
    Trơ Trọi (14-07-2015)
    Người Mẹ Không Con (08-07-2015)
    Nỗi Lặng Yên (30-06-2015)
    Màu Thời Gian (22-06-2015)
    Mưa hạ (08-06-2015)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (05-06-2015)
    Tội đồ trong kinh thánh? (30-05-2015)
    Mẹ (25-05-2015)
    Sài Gòn Giữa Cơn Mưa (14-04-2015)
    Nỗi Lặng Yên (28-03-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152832858.